[Siho] RAPUNZEL – chap 3

Chap 3

Ngày hôm sau, như mọi ngày, em tới làm phiền tôi. Thật không may tâm trạng của tôi tồi tệ kinh khủng.

“Yunho, này cái bản mặt đó là sao? Tôi làm phiền anh à?” hiển nhiên là em nhận ra điều đó “Xem giùm tôi cái này coi.” Rồi em giơ cái cẳng chân đầy máu của mình về hướng song sắt.

“Không phải nói liếm thôi cũng lành sao?”

“Nhưng cái vai tôi nhờ có anh mà lành rất nhanh.”

“Thôi được rồi, giơ chân ra nào.” Tôi thỏa hiệp, vươn tay nắm lấy cổ chân gầy gò. Chân em rất trắng nhưng có rất nhiều vết thương, lớn có nhỏ có, có vết xước cũng như vết phỏng, thương mới thương cũ chằng chịt đè lên nhau trông xấu xí tệ. Bất giác một cơn khó chịu chạy vào tim tôi “Cậu lúc nào cũng vô tư nhỉ? Sao không học cách lo cho bản thân mình tí đi.”
“Thì giờ tôi đã chẳng có anh là bác sĩ rồi à, sợ gì nữa.” vẫn ngang ngược láo toét như cũ, từ khi quái nào mà tôi trở thành nhà thương của cậu vậy? Nhưng ngữ điệu em tin tưởng đến chắc chắn khiến tôi không ghét điều đó. Dùng băng trắng quấn lại vết thương nơi cổ chân mảnh khảnh hằn những vết thương.

“Tôi sắp sát trùng vết thương, chịu đau tí nhé.”

“Này, đừng có xem tôi như con nít ba tuổi nhé!” vẫn ồn ào như vậy.

Nhưng khi tay tôi lướt trên vết thương nhoe nhoét máu của em, chân em run nhẹ, và một sự im lặng khác thường.

“Yunho, anh là thuộc hạ của Siwon à?” tôi nghe được chút e dè hiếm hoi trong giọng nói.

“Không phải.”

“Người hầu?” em vẫn đào xới câu chuyện, tò mò.

“Đừng nói về tôi tệ thế chứ.” Tôi cười, nhưng sự khó chịu lan dần, đầu óc tôi mụ mị mơ hồ. Như thể đang mơ về một đêm tối xa xôi, khi mà tuyết trắng xóa mọi nẻo đường, khi mà tôi ngước nhìn ánh trăng đặc mùi máu “Có lẽ tôi là người kế vị của Ngài chăng?” tôi trả lời, nhưng lại như tự nghi vấn. Tôi đưa em viên kẹo, ánh mắt cụp xuống. Em nhạt nhòa dần sau những song sắt.

Em ngồi đó. Chưng hửng khó hiểu. Rồi bỏ đi.

Đêm tối quánh lại như thể tôi đang nằm trong một cái hòm vây.. Nhưng ánh trăng luôn sáng tới nao lòng “Chính tôi còn không hiểu nổi chính mình nữa mà…” cơn đau nhói hoành hành tàn phá trái tim tôi, như thể dằn xéo nó nát bấy ra, khó chịu quá.

===========================

Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, lộng lẫy tỏa hào quang đâm ngang song sắt, vạch những vệt đen xiêu vẹo lên nền gạch xi măng.

Mặc kệ, hai thân ảnh trên giường vẫn không ngừng lay động. Tiếng cầu xin hòa âm với nước mắt, thoạt nghe lại giống rên rỉ gợi tình.

“Đừng…van ngài…ưm…” Yunho bị đè nghiến xuống giường, bàn tay to lớn thô ráp của một gã đàn ông trưởng thành đè chặt thắt lưng anh. Mặt Yunho vùi trong gối ướt đẫm. Chẳng cần quay lại, chẳng cần nhìn, cũng sẽ thấy được nụ cười thỏa mãn của người bên trên. Như một loại thần chú đã in sâu trong tim, chẳng thể chấp nhận cũng không thể khước từ.

Ngài mạnh mẽ chiếm đoạt Yunho, từng tất từng tất tiến sâu vào cơ thể mềm dẻo của anh. Xâm phạm cơ thể này, gặm nhắm cơ thể này, giày xéo linh hồn anh, và trong cơn đê mê, Yunho cảm thấy Ngài liếm lên từng cơn khoái cảm trong mình.

“Ngài Siwon a…” trong vô thức, tên của con người cao ngạo kia bật ra từ đôi môi anh, kèm theo một tiếng ngân dài mị hoặc. Một tiếng cười gằn, một tiếng rách toạt, chiếc áo sơ mi bị lột hơn phân nửa của anh bị xé nát, tơi tả như một miếng giẻ rách. Rồi nó bị vứt bỏ không thương tiếc, chỉ là trong căn phòng này không có lấy một ai bận tâm. Trước khi kịp nhận ra, khoang miệng ấm nóng của Ngài đã gắn chặt lên vai anh, Yunho cảm thấy cơn đau nhói lan ra, Ngài cắn xuống bằng khớp hàm mạnh mẽ của mình, xé bung lớp da mềm mại trắng nhợt nhạt của anh, máu nóng tràn xuống từ vai trái. Thậm chí tràn vào khoang miệng của gã đàn ông điên loạn. Yunho hút khí, cơn đau khiến cả người anh thoáng rụt lại, lỗ nhỏ bên dưới cũng vì vậy mà co rút, cảm nhận sự to lớn của Người càng chân thật hơn. Và chính Người cũng rên lên vì khoái cảm tột cùng. Sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa, dồn dập lại cuồng loạn như một bản rock vớ vẩn. Điên cuồng hơn nữa, đau đớn hơn nữa, yêu thương lại như bóp nghẹn cậu.

“Xin…ng…ài…đừng…a…nn…” ngôn ngữ trở thành thứ xa lạ, từ ngữ rối loạn, trật nhịp chẳng thể thành một câu hoàn chỉnh. Cơn khoái cảm dâng lên, đánh úp anh khiến tâm can anh tan nát, chìm vào vực sâu hư vô. Thứ cương cứng kia liên tục ra vào, mỗi lần một mạnh hơn khiến chính anh cũng phải run rẩy. Dương vật của anh căng tràn gần như bùng nổ. Nhưng trước khoảnh khắc phun trào, Yunho bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn.

“ưm…” rên nhẹ phản đối. Khó chịu, rất khó chịu, toàn thân anh nóng rực, ngứa ngáy như kiến bò. Và dường như cũng chẳng phải tình huống xa lạ gì, anh luôn biết giày vò anh, bắt anh khuất nhục là thứ người đàn ông này thích nhất.

“Siwon…v…van ngài…” anh cố gắng rướn đầu ra sau, kéo theo vòng eo mềm mại uyển chuyển đung đưa thắt chặt người bên dưới “…van ngài…” nước mắt lũ lượt kéo đến ướt đẫm cả gò má, giọng mũi nức nỡ ngọt ngào vang lên. Như gợi tình kéo cao dục vọng của gã đàn ông bên trên. Ngài cúi thấp đầu, chiếc lưỡi nhám vạch lên má trái ướt đẫm, tay vẫn bấu chặt, nửa thân dưới lại thúc sâu hơn, nhồi nhét tất cả vào bên trong cơ thể non trẻ. Đưa tay túm lấy mái tóc mềm mại bết bát mồ hôi, cắn mạnh lên vành tai khiến Yunho bật ra tiếng rên rỉ.

“Yunho, em là của tôi!”

Từng đợt va chạm mạnh mẽ lại diễn ra, đôi tay Ngài vẫn nắm lấy cậu mặc cho người bên dưới van xin. Da đầu bị kéo căng đau rát, dục vọng trướng đến phát đau khiến cả người anh tê dại, môi cũng bị cắn nát ra. Mạnh quá, lại mạnh hơn nữa, bên dưới cũng chảy máu rồi.

Bỗng anh cảm thấy bên trong mình, sự hiện diện của Ngài càng rõ rệt mặc cho thần trí dần mơ hồ. Đừng, không phải bên trong. Yunho gào thét trong cuống họng, tuyệt vọng.

Yunho cảm thấy như mình vừa hét lên, nhưng thực chất lại không có bất kì âm thanh nào phát ra cả. Bên trong cái lỗ nhỏ nhắn đầy ấp dịch vị của Người, nóng bỏng như thiêu cháy anh. Yunho nằm bẹp trên giường, chân tay nhũn ra, nhưng người bên trên cũng không có rút ra, mà chỉ đưa tay vòng qua hông anh, nhịp nhàng chuyển động.

Em nói có đúng không?” đôi bàn tay thô to luật động, bóp chặt lấy người bên dưới.

Yunho xoay người, cố gắng dâng lên đôi môi mình. Môi lưỡi giao triền, gặm cắn mút liếm đến say mê, mơ hồ nghe thấy vị máu hòa dịch vị mơ hồ. “Tôi là của Ngài, Siwon.”

Người cười thỏa mãn, lật anh lại, ra sức càng mạnh bạo.

Sau đó lại một đêm triền miên mà chính anh cũng mơ hồ. Chỉ nhớ rằng mình đã mê đắm ngắm nhìn trần nhà xi măng loang lổ sau vai Ngài, tựa như ngắm nhìn cả bầu trời.

Trăng đêm nay sao lại sáng như vậy, sáng như buổi tối hôm đó.

Đau.

Em thuộc về ta.

Tôi thuộc về Ngài.

==================================

Trong giấc mơ chập chờn, Yunho trăn trở liên tục.

Anh bỗng mơ thấy con mèo nhỏ ngày xưa, sau hàng song sắt, lặng im chẳng tiếng động. Chỉ đơn giản là đứng đó.

Một giấc mơ không thực và tầm thường. Vậy mà lại tựa như một cơn ác mộng. Hình ảnh con mèo im lìm sau song sắt cứ lặp đi lặp lại, rồi vặn vẹo tứ tán như ảnh phản chiếu trên mặt gương lồi lõm. Mãi cho đến tận lúc anh bật người tỉnh dậy, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi. Trời đã sáng. Trên giường chỉ còn mình anh. Lạnh quá.

Muốn đi tắm…

Và bước chân của cậu cũng càng gần hơn.

“Chào buổi sáng, Yunho!” giọng điệu vui vẻ tràn đầy sức sống.

“Không phải lúc này, để khi khác được không?” tay bống siết chặt cái chăn trên mình, kéo lên.

“Thái độ gì chứ, tôi muốn đưa cái này hay lắm cho anh nè.” Tay cậu nắm chặt thanh sắt, ngắm nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Nhưng điều đó kết thúc khá nhanh.

“Tôi ổn. Làm ơn về đi, bây giờ chưa được.” Yunho chộp lấy cái áo nhăn nhúm của mình và nhanh chóng khoác lên.

“Anh bệnh à? Mà sao đầu tóc bù xù vậy?”

“Tôi cũng không cần lắm đâu.” Anh vội vàng mặc lại bồ đồ nhàu nhĩ, giọng trầm khàn hẳn so với mọi khi lộ vẻ lo lắng.

“Sao không lấy bây giờ luôn đi.” Nó mè nheo, khung sắt này hơi thấp nên từ góc của mình, cậu không thấy được mặt Yunho “Này lại đây đi, tôi muốn nhìn thấy anh.”

Quần áo thì nhếch nhác, trên người đầy mấy vết tích tình dục, còn thâm tím. Cả người đau nhức kinh khủng. Rồi khi anh động hai chân, thứ chất lỏng trong suốt chảy ra, kéo cả vệt dài giữa hai chân, nối tiếp nhục nhã hổ thẹn. Cảm giác như những gì mình đang cố gắng che đậy bị kẻ khác vạch ra, xé tung lớp màng che đậy, đem hết thảy xấu xí phô bày dưới ánh mặt trời gay gắt, nhục nhã.

Tiếng kèo nhèo của nó bỗng trở nên vang hơn và khó nghe hơn bất cứ lúc nào khác. Tựa như lời bới móc, đâm thủng đôi tai chứa đầy oán hận của anh.

“Cậu phiền quá đấy!” cơn oán giận bật ra, lời bung khỏi miệng. Đổi lại là gương mặt sững sờ mang chút u buồn của thằng nhóc. Nó bỏ đi.

Chúa ơi!

Advertisements

[Jaeho] Tình một đêm – chap 10

CHAP 10
Một bộ phim hay, một bữa tối lãng mạn, một phòng khách sạn cao cấp. Món chính tức Jung Yunho nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại, thơm ngát mùi hương liệu. Một đêm điên cuồng chìm ngập trong khoái cảm nhầy nhụa…

Kim Jaejoong đã tưởng tượng như vậy. 

Nhưng khi cậu kéo hắn đến cái tiệm ăn bình dân này, gã thầm biết thất bại rồi.

Cuối ngày, ai về nhà nấy. Thản nhiên đến mức gã hoài nghi liệu cậu ta có dự tính từ trước chăng?

Đó là khi Jaejoong nhận ra, Jung Yunho là một đứa trẻ không hề đơn giản.

Cách cậu nhảy rất thuần thục, và biết làm thế nào để khơi dậy dục vọng của một gã trai háo sắc mà vào thời điểm đó chính là hắn. 

Nhưng tâm tình lại dịu ngoan như con mèo nhỏ chờ được vuốt ve.

Tưởng chừng như mọt sách đến nhàm chán, ấy vậy mà lại ngẫu hứng đến bất ngờ.

Jung Yunho có thể vừa thanh tao cao nhã, cũng có thể mộc mạc giản dị.

Gã nhéch mép như chiều sâu tròng trành trong miệng giếng đầy ấp nước độc, Jung Yunho đơn thuần nhưng lại không đơn giản chỉ là một đứa trẻ nhàm chán.

Rất thú vị. Gã rất thích.

Rồi gã chợt nghĩ về bạn cậu, Park Yoochun – một kẻ đáng yêu ma mãnh mang vẻ dâm dục thành thục theo như lời Junsu. Nhưng trong trí nhớ của Jaejoong, hình ảnh nó nhạt nhoà, chẳng thể nhớ nổi tổng thể nói gì đến chi tiết.

Đại học Seoul, rất tốt.

===================

Yunho và Yoochun bắt đầu ôn thi cho kì thi đại học. Thành thật mà nói với điểm số của hai người, vào đại học chỉ là chuyện nhỏ. Kì thi đến rất nhanh, qua cũng nhanh. Đứng trước danh sách thi sinh đậu vào Đại học Seoul, cả hai tự tin mỉm cười chờ cho đến khi các thí sinh xem bảng dần vơi đi mới từ từ bước lại.

Hai mã số 672 và 689 chễm chệ trên bảng.

Ôm lấy nhau cười rộ lên, họ đậu rồi.

Từ đó bắt đầu cuộc sống đại học mới lạ, chỉ là cả hai không biết được tại ngôi trường này, một lối rẽ gian truân được tạo nên.
 Nói thì ngắn nhưng thực chất cũng đã hơn mấy tháng trôi qua. Có rất nhiều chuyện vẫn như cũ.

Tỉ như Jaejoong vẫn tiếp tục làm bạn trai trên danh nghĩa của Yunho. Hay việc Yoochun vẫn là cậu bạn thân thiết đáng yêu của Yunho.

Nhưng cũng có rất nhiều điều xảy ra. Bộ sưu tập của Heechul ra mắt cực kì thành công. Và Choi Siwon…cầu hôn thành công.

Thực sự là một chuyện đáng mừng!
Ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc nằm chễm chệ kiêu hãnh trên ngón áp út của anh trai, Jung Yunho cảm thấy tim mình dường như bị ai đó nắm lấy, hung hăng giày vò. Tuyệt vọng không phải là bị tổn thương, tuyệt vọng là bị tổn thương nhưng không được thể hiện. Chỉ có thể cố gắng cười thật tươi “Chúc mừng anh!”
Một cái cớ, một cuộc gọi, một phòng khách sạn. Jaejoong và Yunho lao vào nhau theo đúng nghĩa đen của nó. Bấu víu trong tuyệt vọng và cuồng loạn.

Yunho luôn muốn say khướt đi, nhưng tửu lượng lại quá cao, chỉ có thể chếnh choáng cùng cơn đau nhói chưa bao giờ ngừng lại. Jaejoong ngược lại luôn tỉnh táo mỗi khi ôm cậu, tình ái là men say, ấy vậy mà hắn luôn tỉnh táo đến mức đáng sợ. 
Jaeoong cắn lấy đầu ngực cậu, thô bạo lại kích tình, liếm một vòng, một loáng nước in trên làn da mịn màng, sáng lấp lánh dưới ánh đẻn mờ ảo của khách sạn. Những vệt hôn được tạo nên, hằn trên làn da như dấu mộc. 

“Ưm….” Tiếng rên vụn vặt khe khẽ tràn ra khỏi khoé môi, tạo nên loại âm hưởng tình ái đầy ám muội khiến gã đàn ông căng cứng cả người. Gã trườn lên cơ thể bóng loáng của cậu, mạnh mẽ buông thả dục vọng. 

Rên một hơi dài, hàm răng sắc nhọn găm vào vai cậu, không phải mạnh mẽ xé rách mà chỉ hơi hói lên, trong đau đớn lại tồn tại khoái cảm gai người. Tay gã xuống thấp, bóp lấy dục vọng đang đứng cao giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Yunho cong người, lưng uốn thành hình bán nguyệt mê người, đẩy cơ thể mềm mại đến sát miệng Jaejoong thêm nữa. Gã hít ngum khí, ra sức xoa nắn, gặm cắn cơ thể mê người này.

“Đừng…” tiếng chống đối yếu ớt khi cảm thấy dị vật đột ngột xâm nhập cơ thể. Nhưng gã chẳng mấy bận tâm, hai ngón tay lại càng nhiệt tình đâm chọc, xoay tròn, va chạm với vách thịt non mềm bên trong. Ấm nóng và ẩm ướt đến lạ thường. 

“Đừng…a…” Rên rỉ kiều mị phát ra nghe cao vút. Jaejoong khẽ nhếch mép, ngón tay lại mãnh liệt đâm đến điểm đó, khiến Yunho liên tục gào thét. Yunho uốn éo hông, theo nhịp điệu của gã mành liệt va chạm, kéo theo từng thớ thịt mỗi lúc một gần nhau hơn. 

“Vào đi…ah…” tóc mái ướt đẫm bết dính lấy gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt không nữ tính, mà là loại nam nhân thanh tú, đường nét ngây thơ dụ hoặc. Jaejoong biết cơ thể đàn ông chơi lỗ sau vốn nên được chuẩn bị kĩ hơn, nhưng nếu là điều cậu muốn thì được thôi.

Đâm mạnh vào, sâu hoắm, tựa như cày nát cậu.

Yunho gằn giọng đau đớn lại như thoả mãn rên rỉ. Bên tai còn nghe thấy tiếng thở dốc của gã cùng âm thanh nơi tư mật va chạm. 

“Yunho…a…cậu thật chặt!” Jaejoong ngậm lấy vành tai đỏ hồng, liếm nhẹ mấy cái, lời nói dâm đãng cứ thế tuôn ra hại Yunho cũng phát rồ theo. Luật động mỗi lúc một nhanh hơn, nhồi chặt bên trong Yunho, sâu đến tận cùng. Hơi nóng vấn vít bao phủ cả hai người, bao phủ một lớp mồ hôi mờ nhạt.

Sắc tình.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trong đê mê khoái cảm, tiếng nức nở van xin bật tung theo từng chuyển động dồn dập. Cơn nóng rực bao trùm, Yunho và cả gã, khoái cảm bao trùm gây nên cơn tê dại. Cả da đầu cũng run lên, ngón tay và ngón chân co quắp như xác chết đã đông cứng. 

Lại đưa đẩy, nhồi cơ thể cứng cáp vào cơ thể non mềm bên dưới thân. Thoả mãn dục vọng gớm ghiếc của chính bản thân. Rồi gã cảm thấy, không, phải nói là hồi ức, những con bướm ướp khô trên khung cứ xoay vòng, rờn rợn. 

Sau khoảng thời gian hoang đường đỏ rực, tiếng Yunho vang lên thanh thuý, xé tan những ảo tưởng. Gã rót vào cậu thứ chất lỏng nhầy nhụa, khiến cậu trai mới lớn ám mùi tanh nồng của giống đực. 

Rút ra, nhưng dường như bên trong vẫn bị lấp đầy.

Mình sẽ nghiện điều này mất, cả hai thì thầm trong đầu mình, trùng hợp đến kì lạ.

Mệt mỏi sau cuộc hoang ái cuồng nhiệt, Yunho thả lỏng bản thân, thả phịch cơ thể nặng nề xuống giường, tâm trí mơ màng quay cuồng. Bỗng tiếng nói khe khẽ truyền nhẹ vào tai “Yunho, nhìn tôi này…”

Nhưng cậu quá mệt mỏi để có thể đáp trả. Trước khi kịp hiểu bất cứ lời nào từ gã thì đôi mi đã triễu nặng, bóng tối dần lan rộng.

Jaejoong biết cậu đã chìm vào mộng đẹp thì thở dài, mệt mỏi ngồi dậy. 

Tháng sáu này họ sẽ lấy nhau, Yunho chỉ bảo thế trước khi nhảy xổ vào anh với cái kiểu nút lưỡi hư hỏng đó. 

Bỗng nhiên thấy cậu rất quen…

[Jaeho] Tình một đêm – chap 9

Chap 9

“Yunho, đó là bạn trai cậu?” Yoochun nhát chừng.

“Tạm thời là vậy.”

“Hắn ta,” nó ngập ngừng “có mùi không ổn.”

Yunho quay sang nhìn Yoochun, lúc này đang ngồi cuộn mình trong chăn, chỉ hở ra cái mái tóc xù xì “cả tên Su gì đó cũng vậy.”

“Yoochun, tớ ổn.” Yunho cười, bước lại kéo chăn ra, nhìn cậu bạn thân đáng yêu của mình. “Tớ ổn.” Nhắc lại như một sự thật hiển nhiên.

Cậu ôm lấy nó, vùi đầu vào cái mái tóc xù xì thơm mùi xà phòng, hít nhẹ một hơi.

“Tớ không ngốc Yoochun, tớ chỉ không muốn bản thân mình tuyệt vọng.” Yoochun luôn khiến cậu thoải mái như vậy. Ôi, tội lỗi làm sao.

“Đừng làm tớ lo lắng, Yunho. Cậu rất quan trọng.”

“Tớ biết mà.”

Rồi Yunho kéo chăn, thay vì cuộn tròn chính mình, cậu cuộn tròn cả hai, y hệt như hai đứa trẻ. Ấm áp bình yên.

Tớ biết mà.

==========================

“Nếu đậu đại học, em nghĩ mình sẽ dọn ra ở riêng.”

Heechul đang chú tâm vào mớ tạp chí thời trang lập tức bật dậy, phản đối “Không được!” Rồi dường như nhận ra sự tức giận vô lý của mình, anh dịu giọng “Em còn nhỏ, sống bên ngoài không ổn.”

“Anh bỏ nhà đi năm 19 kia mà.” Rất bình thản phản bác.

“Căn bản không giống nhau.”

“Chi tiết không giống nhưng căn bản thì giống nhau cả thôi.”

“Anh là do mâu thuẫn với gia đình.”

“Em thì do mâu thuẫn với chính mình.” Yunho trên sô pha cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh “Heechul hyung, em không muốn làm một viên đá nữa, em muốn mài dũa chính mình thành một viên kim cương.”

“Nhưng mà…” Anh toan nói tiếp thì đã bị ánh mắt quyết tâm của cậu ngăn cản, đành thở dài “ra ngoài sống rồi, có gì khó khăn phải báo cho anh ngay.”

“Yêu anh nhất!” Yunho tươi cười, nhào vào lòng anh làm nũng.

“Yunho, đây là chuyện của em nhưng mà,” anh ngập ngừng, trước mặt cậu em này, Heechul luôn chăm chút lo lắng từng chút “danh tiếng của hắn không ổn lắm.”

“Rất lăng nhăng.” Cậu nói, “em biết mà.”

“Anh chỉ sợ em bị chơi đùa.”

“Em không biết quá khứ hay tương lai như thế nào, em chỉ biết Jaejoong bây giờ dành cho em khá nhiều tình cảm.” Và cho cả cơ thể em nữa, Yunho âm thầm bổ sung.

———————————-

“Tôi và Yoochun đều tính vào đại học Seoul.” Yunho khuấy ly cà phê, mùi cà phê lan toả ngào ngạt.

“Yoochun?” Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó liền à một tiếng “thế là cùng trường với tôi.”

“Khoa mỹ thuật đúng chứ.” Jaejoong cảm thấy cậu đang khẳng định hơn là hỏi mình “Tôi có nghe nói khá nhiều về anh.”

“Họ nói gì?”

“Một gã hoạ sĩ tài năng không khống chế nổi nửa thân dưới của mình.” Yunhoo rất thành thật trả lời.

“Đó là chỉ là cách tôi diễn tả tình yêu của mình dành cho cái đẹp thôi, Yunho.”  Gã biện minh một cách lộ liễu, dù vậy Yunho vẫn cảm thấy đáng tin.

“Cậu là khoa văn học đi, còn cậu ta?”

“Khoa điện ảnh.”

Gã nhướn mày khi cậu nói, cảm giác lạ lẫm. Nhưng cũng rất nhanh bỏ rơi qua nó.

“Vậy anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện vậy thôi à?”

“Tất nhiên là không.” Gã cười khẩy, nhún nhún vai “Chúng ta hẹn hò đi.” Rồi gã nắm lấy tay cậu, tay kìa dằn tiền lên mặt bàn, kéo Yunho ra khỏi quán.

“Hẹn hò, không phải chúng ta chỉ là” Yunho bất ngờ với ý định của gã, nhưng   câu “giả bộ thôi mà” còn chưa buộc ra miệng thì Jaejoong đã đứng lại, Yunho không dừng lại kịp, mặt đập vào lưng gã.

“Bây giờ tôi muốn hẹn hò. Đi nào, bảo đảm cậu sẽ vui!” Rồi lại kéo cậu đi một mạch. Tư duy của gã là thứ Yunho muôn đời không hiểu nổi.

======================

Cả hai đến rạp phim, có vẻ tuỳ tiện chọn đại một bộ phim rồi vào coi.

Mà nói chọn đại cũng không hẳn, vì bộ phim này rất hợp với Yunho – Kẻ trộm sách ( the book thief).

Bộ phim nói về cô bé Liesel với niềm khát khao cháy bỏng dành cho tri thức qua những cuốn sách. Nhịp điệu phim chậm rãi, tỉ mẫn, đẹp đến sống động, nhạc trong phim đều là những bản nhạc cổ điển không lời, thậm chí chúng còn chẳng nổi tiếng, vậy mà lại làm người nghe như bị bóp nghẹn vậy.

Đối với một con mọt sách như Yunho, cuốn sách này cứ như kinh thánh vậy, và Liesel là một thiên thần, người dẫn dắt cậu.

Yunho chưa từng nghĩ Jaejoong sẽ thích loại phim này.

Cả hai im lặng thưởng thức bộ phim tuyệt vời này, bỗng khi người Do Thái chật vật trước lưỡi hái tử thần thì Jaejoong siết chặt lấy tay cậu.

Cậu quay qua nhìn gã đầy bất ngờ, nhưng gã vẫn chỉ nhìn vào màn ảnh, hoàn toàn điềm tĩnh và tập trung. Yunho nhíu mày.

Mặc kệ vậy.

Nhưng khi đến đoạn Thần Chết ghé thăm ngôi làng nhỏ “và ta hôn lên đôi môi ngọt ngào của Rosa”, tay gã lại siết chặt hơn nữa. Đến mức Yunho phải nhíu mày.

Yunho kết luận, Kim Jaejoong thật sự mắc chứng tâm thần phân liệt.

“Mm…tôi thật đúng là không ngờ mình sẽ được coi phim này ngoài rạp. Nó có từ khá lâu rồi mà.”

“Gần đây rạp này hay chiếu lại những bộ phim nổi tiếng cũ. Tôi biết cậu sẽ thích.”

“Tại sao?” cậu hỏi nhẹ, đầu hơi nghiêng, tay miết lên thành ly cà phê trắng kem, xoay tròn “Sao anh lại biết tôi thích nhỉ?”

“Cậu nói cậu học khoa văn học, một kẻ yêu sách hửm? Chẳng có ai yêu sách lại không thích The book thief cả.”

“Đó là chủ kiến của anh thôi.”

“Vậy nói là tôi đã sai đi.” Gã đặt ly cà phê xuống, lời nói nhẹ tênh nhưng lại mang vẻ chắc chắn. Môi nhếch lên quen thuộc nụ cười chiến thắng.

Yunho im lặng, từ chối trả lời. Kẻ ngạo mạn.

“Hẹn hò? Chỉ vậy thôi sao?” Yunho nhướn mày, vẻ khiêu khích ẩn giấu trong đáy mắt.

“Cậu thích Soup hạt dẻ kiểu Pháp hay sushi Nhật?”

“Tôi muốn ăn canh kim chi.” Cậu trai trẻ trả lời chắc nịch, như sợ Jaejoong sẽ nói tiếp “ở một quán ăn bình dân gần ga tàu X ấy. ”

Jaejoong hiển nhiên bất ngờ.

“Tôi đã quá ngán dao nĩa phương tây hay rượu vang Pháp rồi. Hết Heechul rồi tới anh, tôi ăn tới muốn ói ra rồi.” rồi cậu làm bộ mặt đáng thương hết sức.

Jaejoong tất nhiên chiều lòng cậu.

Đó là một quán ăn bình dân nhỏ bé, lọt thỏm giữa ga tàu đông đúc. Tiệm chỉ có ghế nhựa nhỏ chứ không phải ghế tựa như nhà hàng cao cấp, dù vậy vẫn thấy quán rất sạch sẽ tươm tất, bên ngoài cửa tiệm treo một tấm biển lớn ghi đầy tên món ăn Hàn và giá cả rẻ đến mức gã có chút ngạc nhiên.

Yunho nhìn nhìn một hồi rồi tuỳ tiện chọn vài món ngon nhất của quán ăn.

“Không nhìn ra là cậu thích ăn đồ Hàn truyền thống kiểu này.” Jaejoong nhận ra những bàn xung quanh đều là những gia đình nhỏ, có vợ có chồng có anh có em, thoạt nhìn rất vui vẻ, đầm ấm.

“Nhưng cậu trông rất thuần thục và quen thuộc đồ Tây, nên tôi đoán là cậu thường xuyên dùng món ở nhà hàng Tây.”

Yunho bỗng lắc đầu cười khổ “người thích món Tây chỉ có Heechul, cả tôi và Siwon đều chuộng món Hàn.”

“Anh ấy cứ kéo đi miết rồi cũng sẽ quen, chỉ có khẩu vị thật sự rất khó đổi.”

Ngẫm nghĩ lại, Siwon và Heechul đúng là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.

Siwon thích phong cách ăn mặc đơn giản, bộ sưu tập thời trang của Heechul lại toàn màu mè.

Siwon thích nhạc cổ điển, Heechul lại mê EDM.

Siwon thích đọc văn học cổ điển, Heechul chuộng mấy tác phẩm quái dị chẳng mấy tiếng tăm.

Siwon nghĩ rồi mới làm, Heechul ngược lại làm rồi mới bắt đầu suy xét.

Siwon ghét thích đều dành cho đối phương nụ cười. Heechul thì thiếu điều viết chữ yêu, ghét trên mặt.

Một kẻ nhẹ nhàng như nước, một người nhiệt tình như lửa.

Nếu nói hợp tính nhau, phải nói là Yunho với Siwon mới đúng. Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào hai thái cực như vậy lại yêu nhau say đắm, sắp tới còn nắm tay nhau đi đến chặng cuối cùng của tình yêu.

Yunho không hiểu nổi. Cũng chẳng dám tìm hiểu. Cậu sợ.

Thấy cậu rơi vào trầm tư, Jaejoong cũng không nói gì, tập trung vào mấy món ăn trên bàn, thoạt nhìn không được đẹp mắt bằng mấy món bình thường gã ăn, nhưng thật sự rất có hương vị, trong cái mộc mạc lại có mùi thơm khó cưỡng. Rất ấm áp. Tựa như một bữa ăn gia đình vậy, gã chợt nghĩ.

Bàn ăn xung quanh rộn rã tiếng cười nói, nhưng bàn của hai người lại im ắng đến kì lạ. Không còn những lời nói tính trước nghĩ sau dồn đối phương vào đường cùng, hay trêu ghẹo mỉa mai. Chỉ là tiếng vắng vẻ mỗi khi bát đũa va vào nhau.

Jaejoong bất lực khi buổi hẹn hò không kết thúc đúng như cách gã nghĩ.

[Longfic] [Jaeho] Tình một đêm – chap 8

HAPPY NEW YEAR 2015 “TUNG BÔNG”

Lần đầu tiên em nó tung fic đúng dịp lễ mà chap này chỉ viết trong một ngày, thực là có tiến bộ lớn. Hy vọng năm mới mọi người càng chiếu cố em nó hơn. *chụt chụt*

Chap 8

“Anh là Choi Siwon của Choi gia tập đoàn E.co”
“Ô, cậu biết tôi à?”
“Cha tôi có đôi khi nhắc đến gia đình anh, hay cụ thể là con trai trưởng của gia tộc anh, Choi Siwon ạ.”
“Ra vậy, đúng là cái tên Kim Jaejoong nghe rất quen. Nếu vậy chắc cậu cũng từng nghe nói…” Anh im lặng, môi từ từ dẫn lên một nụ cười mơ hồ “người của Choi gia vốn rất bao che nhỉ.” Đó còn chẳng phải một nụ cười – Kim Jaejoong thề với lòng.
Lạnh sống lưng, mồ hôi hột toát ra từ đỉnh đầu, hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể sợ hãi đến mức này.
Người đàn ông họ Choi này rất nguy hiểm, lại càng không dịu dàng như Yunho đã nghĩ, và như Jaejoong đã tin.
Hắn cảm thấy như bị chơi vậy.

“Này Jaejoong, mày đang thẫn thờ cái gì vậy?” Junsu lên tiếng kéo Jaejoong lại với thực tại. Hắn hoàn hồn trong phút chốc ngẩn ngơ rồi lại cau mày “tao chả hiểu nổi mày kéo tao tới đây làm gì? Tao đâu có hứng thú với xác chết côn trùng như mày.”
“Không phải xác chết côn trùng mà là tranh bướm.” Junsu nhẹ nhàng chỉnh lại bức tranh trên tường, một con bướm cánh thuỷ tinh tuyệt đẹp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, y kéo từ hộc tủ ra một tiêu bản chưa hoàn chỉnh khác “Acherontia styx*. Một loài bướm đêm.”
Con bướm đêm trông tuyệt vời và đáng sợ, đôi cánh nâu đen của nó dựng lên như một cái áo choàng và trên tấm lưng đen lông lá, một dấu hiệu riêng biệt làm người ta sợ hãi khi tình cờ gặp nó trong khu vườn hạnh phúc của mình. Một hình sọ người, một cái sọ người vừa là sọ vừa là khuôn mặt, với đôi mắt đang chăm chăm nhìn ra, đôi gò má nổi rõ ra dưới đôi mắt.
“Mày thấy gì đẹp từ cái thứ ghê tởm đó, hửm?” Hắn cau mày, tự hỏi tại sao cậu bạn thân của mình lại kì dị như vậy.
“Mày biết bướm trong tiếng nhật đọc sao không?” Y rất uyển chuyển né tránh câu hỏi của hắn, chính hắn cũng không bận tâm lắm, lắc đầu.
Ageha.” Giọng y rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió thoảng mùa hè, trong đêm tối lại lạnh buốt.
Kim Jaejoong choáng váng, như một luồng điện xộc vào đại não giết chết mớ nơron thần kinh quí giá. Tầm mắt mờ dần, như đang đứng trước cái tivi nhiễu sóng, các màu sắc xô đẩy tạo thành một mớ hỗn độn cho đến khi chỉ còn độc màu đỏ thẫm tanh tưởi.
Y vẫn đứng đó nhìn hắn, bình thản mang chút thương hại mỉa mai.

Jaejoong tội nghiệp, Jaejoong đáng thương của tôi ơi…
Đứa trẻ tội lỗi đến bất hạnh!

Jaejoong quì thụp xuống đất, tay ôm chặt đầu, hơi thở gấp gáp. Cả người co lại như thể tìm cách giấu đầu vào giữa hai đầu gối. Nhưng tròng đen vẫn đảo lên, tìm kiếm những con bướm được ghim trong những khung tranh treo trên tường. Máu nhiễm lan đến mắt y, giống như một chiếc rèm vật chất kiềm giữ tâm trí hắn. Mọi thứ nhoè dần, chỉ còn màu đỏ.
Bỗng “mày ổn chứ?” Bàn tay đặt trên vai hắn, Jaejoong nảy mình trong mơ hồ. Lại một lần nữa, bừng tỉnh.
Jaejoong thở hồng hộc, mặt mũi co rút thành một nhúm nhăn nheo, vặn vẹo làm biến dạng gương mạt đẹp đẽ.

Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy? – hắn tự chất vấn.

“Chắc mày uống hơi nhiều nên choáng đó.” Junsu lo lắng, ánh mắt quan tâm chân thật đến độ khiến người ta tự hỏi ai là kẻ vừa nhếch mép mỉa mai. Hệt như ảo giác vậy, thoáng chốc đã thay đổi “tối nay cứ ngủ nhà tao đi, nhìn mày chắc không lái xe nổi đâu.” Y đỡ hắn dậy, ngỏ ý muốn dìu tới phòng nhưng Jaejoong đã lắc đầu từ chối, tự mình về căn phòng dành cho khách mà hắn vẫn thường ngủ lại.
Hắn xoay người rất nhanh, đầu cúi gằm như sợ chỉ cần liếc mắt sẽ thấy cái gì đó hiện lên. Giả dụ như cái biểu tượng của con bướm ghê rợn kia vậy.
Nhìn bóng hắn khuất dạng sau cánh cửa tối màu, Junsu lại giương lên cái nụ cười mỉa mai của y, “Jaejoong à, chúa trời rất công bằng.” Rồi lại ngước nhìn một lượt những tiêu bản bướm trên tường, “em nói có đúng không, Ageha?”
Cười đến quỉ dị.

Sau cuộc quậy tưng bừng của cả đám ở quán bar, kim đồng hồ đã nhích đến tận ba giờ sáng hơn, cả bọn nhếch nhác ra về. Jaejoong và Junsu đi chung xe.
“Mày thấy cậu Yoochun đó như thế nào?” Junsu vừa lái xe vừa hỏi.
“Hửm? Đáng yêu và hoạt bát, có lẽ.” Hắn nói một cách lập lờ, không chắc chắn “Sao? Mày thích?”
“Có ý kiến?” Junsu vặn lại, tông giọng trong vô thức cao hơn một bậc.
“Dù sao cũng là bạn thân của người yêu tao, cũng không nên làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Mày hiểu mà.”
“Ô người yêu tao cơ đấy,” giọng bỡn cợt thấy rõ “mày nghiêm túc?”
“Nghiêm túc?” Hắn gần như phì cười “ai cũng có thể không biết, chẳng lẽ đến mày cũng nghĩ tao có thể thật lòng?” Nói xong lại nở nụ cười, lưu manh tới mức chỉ muốn tát nát cái bản mặt xinh đẹp kia.
“Chơi dao có ngày đứt tay.” Y nhỏ giọng an ủi.
“Đúng là muốn thử một lần xem sao. Haha!” Cười đến sảng khoái, giống như việc ái tình đã trở thành một ván cược nhỏ, thắng cũng được mà thua cũng chả sao. Chỉ là giọng điệu tự tin chắc thắng khiến kẻ khác nhói lòng, lại có chút chua xót.

Chỉ là, mày thua rồi, Jaejoong ạ.
Từ bao giờ mày lại rộng lòng như vậy, đi thích ke không thích mình. Nếu là trước đây, chỉ cần ai đó tỏ ra không thích mình, mày ngay cả một cái liếc mắt khinh bỉ cũng sợ là quá nhiều. Nhỏ nhen như vậy, từ khi nào đã có thể cười nói với ke dùng ánh mắt như vậy vơi mày.
Park Yoochun đó, ánh mắt đó, nhìn mày với ánh mắt rực lửa, hận không thể bóp chết. Vì cái gì mà mày con cười với nó.
Nói mày không thể nhận ra, chi bằng nói mày không chú ý. Một kẻ tin tường như vậy, không nhìn ra chắc cũng chỉ vì có Yunho ở đó đi.

Ánh mắt Jaejoong, vốn đều chiếu thẳng vào Yunho. Đã nhìn, nhìn đến say đắm. Giữa chốn phồn hoa đông đúc hỗn tạp, son phấn hèn mọn. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú con người kia, cả ánh mắt đều dành trọn cho cậu trai xinh đẹp lại lạ kì.

Junsu nhấp rượu, nhìn ánh trăng đơn bạc giữa màn đêm sâu thẳm. Y chăm chú đến mức như muốn hoà mình vào ánh trăng, lặng lẽ đến không thật.
“Là yêu sao?” Y hỏi nhưng xung quanh không có ai đáp lại.
Không, còn chưa phải. Chưa đủ say, chưa đủ si, chưa thể gọi là ái tình. Cùng lắm chỉ là chú ý, nhưng chú ý sẽ dần bận tâm, tâm đã niệm tuyệt không thể bỏ mặc, không thể mặc dần sẽ nghiện, nghiện so với si khác gì nhau. Chung quy đến cuối vẫn là yêu thôi.
Kim Jaejoong, chỉ là mày chưa nhận ra, nhưng rồi mày sẽ yêu. Yêu lại chính là Jung Yunho.

==============

Acherontia styx*

images (1)

[Jaeho][Oneshot][NC17] Bởi vì đó là Jaejoong và Yunho

Title: Bởi vì đó là Jaejoong và Yunho

Pair: Jaeho (Yunuke)

Au: Tớ đấy

Ratting: Từ M đến NC(có lẽ)

Không phải viết cho một niềm hy vọng hàn gắn, chỉ viết cho một mối tình thuở xưa từng tin, thế thôi, đừng đặt nặng vấn đề, nếu không thích, xin nhấn back.

Bởi vì đó là Jaejoong và Yunho

Yunho bước ra từ cổng sau của công ty, cậu ngước đầu nhìn bầu trời tối đen, không có lấy một ánh trăng nhạt nhòa, chỉ có đèn đường và ánh đèn từ từ những tòa nhà cao ốc tỏa sáng trong màn đêm.

Thật xa hoa cũng thật giả tạo!

Yunho trùm kín đầu bằng chiếc nón len màu lông chuột, đeo kính mát, bịt khẩu trang để tránh fan hâm mộ. Dù yêu quí fan nhưng Yunho vẫn không muốn lên báo trang nhất với tin “Yunho – leader của DBSK chết do bị fan bao vây và giẫm đạp” đâu.

Đèn xanh, dòng xe chạy vụt trong đêm tối, Yunho đứng bên vệ đường, mắt theo dõi dòng xe chạy như lũ. Nhanh, xe lao vun vút, người đi bộ túa ra từ các tòa nhà cao ốc, ai nấy đều vội vã. Nhiều khi Yunho tự hỏi, họ vội vã vì điều gì? Đi vội, ngủ vội, ăn vội, sống vội. Và Yunho cũng chợt nhận ra, cậu cũng vậy. Cứ sinh ra, lớn lên, sống tới già rồi chết. Đời người, chớp nhoáng như ánh đèn sân khấu. Nhạt nhòa như hạt bụi giữa vũ trụ bao la, ngã xuống rồi còn mấy người nhớ tới. Một ngôi sao, hết thời rồi còn ai để tâm, mấy kẻ chú ý? Cũng như đàn anh cậu từng hát thôi…

Nếu anh mất tất cả, mất mọi thứ…

Nếu sự ủng của anh giảm xuống…

Và nếu rằng anh không thể hát nữa…

Hay thậm chí anh sẽ làm công việc khác…

Dẫu rằng anh có là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ?*

Phải, sẽ còn ai bên cạnh cậu khi cậu không còn là Uknow Yunho chứ? Tượng đài âm nhạc một thời còn bị hạ bệ, nói chi một cái DBSK nhỏ nhoi giữa dàn sao trẻ đẹp liên tục ra lò. Cay đắng thế đấy!

Yunho đứng bần thần nơi ngã tư đường, miệng liên tục lẩm bẩm lời ca khúc, chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì. Thậm chí đèn đường đã thay đổi mấy vòng, cậu cũng không biết.

Cũng không để ý chiếc xe đen bóng loáng đang tiến tới chỗ mình, đậu ngay trước mặt mình. Chỉ khi mà tiếng mở cửa xe vang lên, Yunho mới hoàn hồn, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, một lực kéo mạnh đẩy ngã cậu vào trong ghế sau của xe. Yunho muốn hét lên nhưng miệng đã bị tay ai đó bịt kín. Yunho hoảng loạn cực độ, cậu đã nghe nhiểu về những chuyện như fan cuồng bắt cóc thần tượng.  Nhưng khi “Chạy nhanh lên!” vang lên, Yunho bình tâm, anh lúc nào cũng khoái mấy trò màu mè này.

Yunho ngồi yên trong xe, chờ cho đến khi bàn tay to lớn rời khỏi miệng mình, mới nhỏ giọng “Anh đang chơi cái trò gì đấy?!” lại quay lên ghế lái xe “Hai cậu cũng tham gia cái trò ngu ngốc này?” Cậu trai tóc bạch kim quay xuống, nở nụ cười gượng gạo “Hehe…Hyung…anh cũng biết là chỉ Jaejoong mới xin cho chúng em đi chơi được thôi.”

“Yoochun đâu?”

“Đang đợi chúng ta ở phía trước.”

“Đâu phải chúng ta chứ? Chỉ mình em thôi~~” chủ mưu giờ mới lên tiếng, giọng bỡn cợt. Hai tay vẫn ôm ngang eo Yunho, nhưng mà cũng chỉ có Junsu chú ý, còn hai kẻ trong cuộc thì lại giống như rất quen thuộc. Kẻ được ôm thì cứ mặc người ta ôm, kẻ đang ôm thì cứ tiếp tục ôm còn tiện tay sở thêm vài cái. Thân mật thì cũng đợi em đi đã chứ!

Đến một ngã tư đường vắng vẻ, Junsu cho xe dừng lại, ai đó tiếng lại và gõ cốc lên kính xe. Hạ kính xuống, đã thấy ngay bản mặt tươi cười của Yoochun “Lâu không gặp, Yunho hyung.”

“Lâu không gặp, Yoochun. Vẫn tốt chứ?”

“Sao anh không hỏi Jaejoong hyung nhỉ?” Yoochun nở nụ cười, đưa tay đỡ lấy Junsu bước ra khỏi xe. Hai người cùng tiến về phía chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa.

“Chúng ta không đi chung à?” Yunho gọi với theo, như níu kéo. Yoochun cũng chỉ lắc đầu cười cười đáp lại “Có còn là học sinh cấp hai đâu mà chơi trò hẹn hò nhóm chứ, hyung.” Rồi chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm. Yunho đỏ mặt, hẹn hò gì chứ!

Jaejoong bỗng ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai “Tôi nhớ em chết mất.”

Yunho cũng không mấy bận tâm, mặc cho Jaejoong kéo tuột áo khoác, rồi trượt tay vào bên trong lớp áo thun mỏng manh, vẽ loạn khắp bụng đến ngực. Cảm nhận sự hững hờ của Yunho, Jaejoong hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Yunho nhắm hờ mắt, hơi nghiêng đầu để lộ ra cái cổ thanh mảnh trắng nõn. Mở to mắt ngắm nhìn khung trời tối đen như mực , tay chạm vào cửa kính “Chúng ta phải tiếp tục như vậy cho đến bao giờ?” rồi đưa tay lên ôm mặt “Jaejoong, tôi có thứ cảm giác không thấy được tương lai…”

Jaejoong chóng tay lên thành ghế, mặt đối mặt với Yunho, rồi thở hắt ra, nhanh chóng xoay người bước ra khỏi xe. Yunho nhìn theo anh, lúc này đã yên vị trên ghế tài xế. Nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trong màng đêm. Jaejoong chạy như một tên say rượu, phóng bạt mạng trên con đường vắng vẻ, mặc cho Yunho cứ liên tục hỏi rằng anh lên cơn à, hay là anh đi đâu vậy. Jaejoong đơn giản là bỏ ngoài tai những điều đó.

“Mẹ kiếp, anh còn không trả lời tôi sẽ xuống xe!!!” ngay khi Yunho gần như bùng nổ vì tức giận, xe đột ngột thắng lại khiến cậu hơi ngã người về phía trước. Chưa kịp đợi Yunho la mắng, Jaejoong đã hạ cửa kính xe xuống “Giờ em đã ngắm được sao rồi đấy.”

Cậu hơi khựng lại, đưa đầu nhìn ra bên ngoài. Một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Yunho khẽ thầm thán phục, thật đẹp, thật rực rỡ!

Jaejoong chỉnh lại kính, nhìn vẻ mặt vui vẻ như con nít lên ba của cậu, đúng là đẹp hơn so với vẻ sầu thảm khi nãy. Anh thích Yunho này.

“Yunho, em biết không…Thần tượng cũng giống như ngôi sao vậy. Nhiều, lấp lánh, xa hoa, bất kì ai cũng muốn với tới nhưng đâu ai biết thứ đẹp đẽ kia thực chất chỉ là những tiểu hành tinh loang lỗ xấu xí, lại càng không có ai nhớ đến những ngôi sao mà họ đã nhìn thấy…Showbiz cũng giống vậy.” Cảm thấy gương mặt của Yunho có chút sa sầm, Jaejoong liền nhếch cao khóe môi “Em sợ bị lãng quên đến mức đó sao, Yunho?” Jaejoong tựa người vào vào vô lăng, giống như nằm dài trên đó vậy. “Hai chúng ta? Ý em là bản thân em thôi đúng không?”

“Vấn đề không phải là mối quan hệ của chúng ta, mà là mối quan hệ này có bị phát hiện hay không thôi. Nói cách khác, Yunho, em chỉ sợ fan quay lưng với mình.” Vẫn tiếp tục nói, anh nhìn vào kính thì thấy Yunho cúi gầm mặt, khẽ nhíu chặt mày lại.

“Tôi ghét mấy con chó thua cuộc!”

“Rầm!” – Yunho vung tay, chiếc điện thoại đập vào kính xe, cách chỗ Jaejoong ngồi vài cm, cậu tức tối hét lớn “Phải! Tôi là con chó thua cuộc đấy! Tôi sợ bị lãng quên, sợ bị bỏ rơi đấy!” dừng lại để thở, cuối cùng lại thét lớn “Cuối cùng thì tôi cũng đâu có kinh nghiệm bỏ rơi người khác như anh!!!”

Một hồi im lặng.

“Vì cái gì lại nặng lòng như vậy? Đã rất lâu rồi, Yunho.” Jaejoong thở dài mệt mỏi

“Vì em đã tin anh!” giọng cậu run lên, cả người cũng run lên “Từ ngày anh dẫn Yoochun với Junsu đi, em đã rất sợ, em điên cuồng trong hoảng loạn, mỗi đêm mơ thấy ác mộng nhìn quanh cũng chỉ có một mình, căn nhà rộng lớn cũng chỉ có hai người! Em rất sợ!” co chân lên, Yunho vùi đầu vào gối như một đứa trẻ, tiếng nấc vang lên trong xe “Từ đó em thấy sợ, Jaejoong…Sợ cái cảm giác bị lãng quên, bị bỏ rơi…Em không muốn lại phải chịu cái cảm giác như ngày đó nữa, đau lắm…”

Jaejoong quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy chua xót. Yunho của anh, từ khi nào lại mong manh như vậy, tựa như chạm nhẹ thôi thì em cũng sẽ như bong bóng xà phòng, tan biến đến nỗi anh không còn nhìn thấy nữa. Yunho của tôi, em của tôi, mạnh mẽ lên chứ!

“Nhưng chúng ta đang ở bên nhau đấy thôi!” Giọng anh trầm thấp, nói thì thầm lại rõ ràng từng chữ “Anh không rời bỏ em, anh chỉ thay đổi cách chúng ta ở bên nhau thôi.” Ngay khi cậu vừa ngước đầu lên, Jaejoong đã áp tay vào má cậu, thì thầm “Ấm đúng không? Đó là bằng chứng cho sự hiện diện của đôi ta đấy, Yunho của tôi.”

Ngay khi Jaejoong vừa dứt lời, Yunho đã nhào người về phía trước túm lấy cổ áo Jaejoong, điên cuồng cắn mút đôi môi đỏ mọng. Lưởi nhỏ thâm nhập khoang miệng của anh, kéo khẩy chiếc lưỡi đỏ mong chờ sự tương tác. Jaejoong cũng dùng tay giữ chặt đầu cậu, lưỡi mạnh mẽ đáp trả, lúc quấn lấy lưỡi cậu, lúc lại liếm lên chân nướu. Răng hai người tùy lúc lại cạ vào nhau, lúc mềm mỏng lúc lại mạnh bạo. Tiếng nút lưỡi vang lên trong xe, nụ hôn ướt át vẫn mặc nhiên diễn ra, khóe miệng lúc kết hợp lúc rời ra khiến nước bọt rỉ ra từ khóe môi cả hai, chẳng phân biệt được là của ai rơi rớt xuống nền thảm trên xe. Chỉ đến khi cảm thấy cổ và cơ miệng đã mỏi nhừ, cả hai mới không tình nguyện dứt nhau ra, chỉ còn một sợi chỉ bạc sáng lấp lánh nối giữa đôi môi. Cả hai nhìn nhau, thở dốc, xem ra nụ hôn cách ghế xe cũng không tệ lắm!

“Vẫn chưa đủ…” Yunho thì thầm bằng giọng hổn hển, cậu nắm lấy tay anh “Cho em nhiều hơn nữa để nhớ rằng anh vẫn bên em…Jaejoong” Yunho nói chữ cuối thật nhỏ, thật nhỏ, tặng kèm một cái liếm môi đầy mê hoặc. Jaejoong cảm thấy như máu đang sôi rần rần trong cơ thể anh. Anh, chỉ đơn giản là không thể chống lại sự hấp dẫn này!

————–

“Mẹ kiếp! Nhanh lên Jaejoong!” Yunho gầm gừ trong cuống họng khi mà anh cứ liên tục cắn mút cổ cậu. Jaejoong nhếch nhẹ khóe môi trông thật hư hỏng, anh cố tình mà! Tay lại lần nữa trượt vào áo cậu, Jaejoong chạm nhẹ vào đầu nhũ của Yunho, niết một cách mạnh bạo khiến nó hơi sưng lên. Yunho khẽ rên lên, mặt bắt đầu nóng lên. Jaejoong kéo toạt cái áo thun của Yunho lên, cúi đầu liếm nhẹ lên đầu nhũ đỏ hồng xinh đẹp, lưỡi lại di xuống cơ bụng rắn chắc của cậu, nước bọt tạo thành mảng trên nền da trắng trẻo xinh đẹp của Yunho, Jaejoong càng thêm điên cuồng cắn mút. Môi anh di chuyển tới đâu thì nơi đó để lại những dấu ửng hồng, còn có chút thâm tím đầy tính chiếm hữu. Tiếng thở dốc ma mị hòa trộn với tiếng đánh lưỡi tạo nên không gian mờ ám trong xe.

Jaejoong mạnh tay khiến nút quần của Yunho đứt ra, anh vội vàng lột nó xuống và quăng lên ghế trước. Yunho co người tạo thành một đường cong hoàn mỹ, tay Jaejoong sờ soạng khắp cơ thể cậu, như tự mình chứng thực rằng Yunho đang sống, sờ sờ ngay trước mắt anh. Tất cả là của anh. Jaejoong ngồi xuống dưới chân cậu, như kẻ dũng sĩ quì gối trước chân vị nữ thần mà mình tôn thơ. Mặc kệ không gian chật hẹp trong xe, Jaejoong ngồi hẳn dưới chân cậu, nâng lên chân thon dài, nâng niu như một cánh hoa, chạm môi lên ngón chân cái xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, như một nghệ sĩ hôn lên bàn tay nàng thơ yêu kiều của gã.

Jaejoong si mê cậu.

Yunho biết điều đó, và nó nhuốm màu kiêu ngạo lên đôi mắt ấm áp đó. Kẻ duy nhất khiến kẻ đàn ông ngạo mạn trước mặt phải quì xuống như thế chỉ có cậu!

Jaejoong trượt lưỡi trên lòng bàn chân của Yunho khiến cậu thoáng rùng mình, chưa dừng ở đó, anh gặm nhẹ ngón chân thon nhỏ. Lâu lại đánh lưỡi dọc mu bàn chân trắng nõn. Lúc đầu, Yunho chỉ thấy nhột nhưng giờ cái cảm giác gai người đang xâm chiếm từng lỗ chân lông trên người cậu theo từng cái trượt lưỡi đầy ma thuật của anh. Người nuôi thú cần một cây roi để dạy con sư tử biết ngồi, còn Jaejoong dùng một cái lưỡi để mình nằm bẹp ra, Yunho nghĩ thầm.

Jaejoong cắn lên bắp đùi non giờ đã nhiễm màu hồng phấn của cậu, da ở chỗ đó mỏng và thịt thì mẫn cảm, chẳng có gì lạ khi Yunho bất ngờ nảy lên khi bị cắn ở đó cả. Cả người cậu run rẩy khi chiếc lưỡi của Jaejoong lại lần nữa liếm lên phần phần thịt non, lưỡi anh kéo dài đến tận bẹn, cắn một cái rồi lại gặm thêm một cái. Yunho ngửa đầu, thở dốc, mắt cậu phiếm hồng, đờ đẫn nhìn Jaejoong “Anh trêu chọc em…”

Jaejoong ngước nhìn cậu với ánh mắt vô tội, nhưng miệng lại nâng lên nụ cười giảo hoạt, “Có sao?”

Yunho thầm phanh thay treo cổ anh trong đầu mình hàng trăm lần, nhưng cậu lại không kiềm được sự khát khao của bản thân, Yunho kéo tay anh đặt lên phần nổi lên giữa hai chân cậu, ánh mắt như van xin.

“Sao? Nhịn không nổi.” Anh khúc khích, chiếc lưỡi nhám lại lần mò theo từng thớ thịt. Liếm dọc đùi, cuối cùng dừng lại ở chỗ cộm lên đó, khẽ gặm xuống, say mê đến độ khi anh ngẩn lên, trên chiếc quần lót chật ních lưu lại một vệt nước lớn.

Ánh mắt Yunho nhuốm một tầng hơi nước, mùi vị nhục dục như cuộn trào trong khoang xe bé hẹp.

With a taste of your lips I’m on a ride

You’re toxic I’m slipping under

With a taste poison of paradise

I’m addicted to you, don’t you know that you’re toxic?**

Jaejoong là viên đạn bọc đường, là chất độc có mùi hoa quế. Như một viên Xyanua, mùi hạnh nhân ngọt ngào lan tỏa, khiến cơ thể kẻ trúng độc nhiễm mùi hương ngọt ngào đáng sợ ấy. Độc như vậy, lại ngọt ngào như vậy, Yunho tình nguyện làm nạn nhân của thứ ấy. Để đến tận khi chết đi, mùi hương của chất độc vẫn bao bọc cơ thể đang tàn lụi theo thời gian này. Thứ mùi vị chỉ thuộc về Jaejoong, thứ độc hại mang tên Jaejoong đang quì xuống chân cậu như kẻ tôi tớ, vậy mà lại dám dùng ánh mắt của kẻ bề trên để chiếm đoạt tâm trí của cậu…

Nhưng cho dù có là kẻ tội đồ, là tên ngạo mạn, là chất độc, là rác rưởi…thì cũng là Kim Jaejoong, là CỦA YUNHO!

Ý nghĩ tham lam tàn độc đánh chiếm gương mặt đê mê khoái cảm của cậu. Nâng cằm Jaejoong, Yunho liếm lên bên má hơi hóp của Jaejoong, như con chó liếm chủ của nó vậy.

“Muốn em?” cúi thấp, thì thầm vào tai của anh những câu nói gợi cảm. Cắn nhẹ, day day cái lỗ tai mềm “Vậy khiến em điên cuồng đi, cho em cảm giác được sống đi, Jaejoong.”

Và cái nhếch môi điên cuồng được treo lên, sự sôi sục nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm. Giữa chốn phố thị phồn hoa này đây, giữa nhân sinh nhàm chán, giữa khói bụi mịt mù hàng vạn năm tạo thành…Tồn tại một mối tình trái luân lý đầy tội nghiệt.

Dẫu vậy, cậu vẫn là thiên sứ, là Chúa trời, là Đấng Tối Cao của Kim Jaejoong.

Anh tình nguyện quì mọp dưới chân kẻ này như một loài động vật cấp thấp “Woof!”

Sau đó là một mảng mơ hồ mà chính những kẻ trong cuộc cũng không phân rạch ròi. Jaejoong chiếm lấy Yunho theo đúng nghĩa của nó, vội vã lấp liếm cơ thể cậu, dằn vặt, cấu xé, hệt như cách một con thú đối xử với con mồi của nó. Chỉ khác rằng một thứ vì ăn, một kẻ lại vì tình.

“Ah!” Jaejoong đóng mạnh vào sâu trong cái cơ thể mềm dẻo này, tựa như trút cả bầu tâm tư của một kiếp nhân sinh không trọn vẹn, đem chính mình dung nhập vào cơ thể của thiên sứ sa đọa, đến mức khiến người bên dưới phải gào lên tiếng rên nhục dục hòa chút đau đớn. Móng tay Yunho bấu chặt lấy vai anh sau những cú thúc mạnh bạo, thứ để lại không chỉ là những vệt xước hình khuyết ứa máu mà còn là khoái cảm ăn mòn từng tấc da thịt. Mùi máu nồng đậm lan tỏa, mồ hôi toát ra đè lên vết thương vừa thành vệt làm anh nhíu mày, cơn đau rát truyền đến khiến anh có chút khó nhịn. Mồ hôi đọng trên trán theo từng luật động mà nhỏ xuống dưới má cậu, từng hạt từng hạt, ấm nóng khiến người ta tan chảy.

Jaejoong với lấy bàn tay cậu, liếm khẽ lên những ngón tay vẫn rướm máu tanh. Mùi rỉ sắt tràn vào trong miệng, chiếc lưỡi quấn lấy ngón tay thon dài mẫn cảm, răng cạ nhẹ day day. Chủ nhân của bàn tay khẽ rùng mình, chút lý trí sót lại như bị đánh cho bay biến, thứ giữa hai chân cậu co giật điên cuồng, khao khát được vuốt ve hay nói đúng hơn là được đối xử mạnh bạo.

Nhả tay cậu ra, Jaejoong lại liếm mút xương quai xanh non gầy của anh, cắn nhẹ đến mức khiến đối phương gai mình, não cũng nhũn thành một bãi hỗn độn. “Jaejoong, nhanh!” đôi mắt mờ nước lại mở to, nhìn người đàn ông xinh đẹp đầy van lơn. Jaejoong câu khóe môi lên một nụ cười mơ hồ, cắn mạnh lên xương quai xanh giờ đã đỏ ửng, không mạnh tới mức máu trào ra ồ ạt nhưng vẫn đủ để lại hai lằn đỏ trên khung xương mảnh khảnh. “Giờ thì ta hòa nhau!” Anh thì thầm, liếm lấy lỗ tai trơn mềm của người đàn ông nằm dưới mình.

“Chúa ơi, Jaejoong, đừng trêu em nữa…” cậu thở dốc đầy gắp gáp, thứ nóng rực bên trong lại lớn hơn một vòng. Yunho ngứa náy khắp người, xoay vòng cái eo thắng nộn tròn tròn, hàm ý muốn anh tiến vào sâu hơn, mạnh bạo hơn.

Jaejoong cũng nhịn không nổi nữa rồi, không phải vì anh đang hứng, hay vì dục tính mạnh mẽ của giống đực, chỉ đơn giản vì anh là Kim Jaejoong và cậu là Yunho. Chỉ một sự thật đơn giản tới hiển nhiên như vậy, đã khiến anh nhịn không nổi. Chỉ vì đó là anh và cậu.

Jaejoong vùi chôn thân xác nóng rực cảm giác khát khao cậu và ham muốn bản năng vào trong thân mình xinh đẹp bên dưới. Những cú thúc mãnh liệt với tốc độ nhanh dần lấn át chút lý trí đáng thương hèn mọn của cả hai.

Dù sao thì bên nhau họ vốn đã chẳng có lý trí rồi.

Bên dưới bầu trời sao rực rỡ như thiên đường, chiếc xe liên tục lay động không ngừng. Không gian có hạn, hai thân mình đàn ông lại làm những việc tốn sức, Yunho phải gập cả người lại khiến mỗi khi anh tiến vào, cả người cậu như bị bẻ đôi, nhưng khoái cảm từ bên trong lại rất đúng lúc lấn át cơn đau đớn kia.

Ah~~ Jung Yunho nghiện cái cảm giác đau đớn mà anh mang lại, vì chúng luôn dìu cậu đến ngưỡng cửa thiên đường.

“Không được…Jae…chết mất…a…” Yunho ưỡn lưng, càng gấp người chặt hơn. Mồ hôi hòa quyện với nước mắt, loang lỗ cả một tấm thân trong sạch nhiễm bụi. Anh yêu cái cảm giác này, vấy bẩn cậu “Vậy chết đi, chết trong vòng tay tôi…”

Ngay sau một tiếng hét thất thanh, Yunho phun trào ngay lập tức.

“…Yunho của tôi.” Jaejoong thì thầm, giọng nói từ tính đầy ma mị ám ảnh như lời nguyền mà gã phù thủy xấu xí ám vào nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc ánh sáng vậy.

Yunho nghe chẳng rõ, chỉ cảm thấy dòng ấm nóng bên trong cơ thể của chính mình, cả người cậu gai lên, từng tế bào thần kinh như chết dần và cũng chẳng tái tạo nổi cái gì nữa. Yunho lịm dần. Toàn thân mềm oặt.

Trông cậu như thật sự chết rồi.

“Nếu em chết, hãy chất trong vòng tay tôi, Yunho của tôi ạ.” Jaejoong lặp đi lặp lại lời nguyền. Anh cho cậu dựa hẳn vào lòng anh, chính anh cũng vùi đầu vào mái tóc đen nhánh của cậu, hít thở. Vuốt ve cái cổ trắng nõn của cậu, ôi Yunho, hít thật sâu rồi đè nén cái ham muốn bóp nát cái cổ mảnh khảnh ấy.

Khát khao giết Yunho trong anh mạnh mẽ cũng như cái cách mà Yunho muốn anh giết mình vậy. Ngang bằng nhau.

Jaejoong là một gã điên vì yêu cậu, nhưng Yunho cũng yêu gã điên ấy. Dù là cát bụi, hay là con người, dù là thần linh hay chỉ là nhân thế phàm tục. Jaejoong, Yunho, vẫn yêu nhau. Vì họ là Jaejoong và Yunho.

=========

*If I can’t sing – seven

**Toxic – Britney Spears

Tác giả lảm nhảm : Không phải người ta bỏ bê, là do mạng quá yêu mà thôi =.=

[Siho] Nàng Rapunzel bị giam dưới chân tháp – chap 2

 Chap 2

Đã từng có một con mèo.

Tôi không biết nó đến từ đâu.

Nhưng có lẽ nó là mèo hoang, vì lớp lông của nó khá bẩn, trên người còn có vài vết sẹo. Nó kêu miao miao trong đêm tối, thu hút tầm mắt của tôi. Nó đói, tôi nghĩ. Tôi đưa chén sữa nhỏ qua song sắt, nó nghi hoặc nhìn tôi nhưng cũng uống, một vài giọt sữa bắn lên tay tôi, nó khịt mũi vài cái, lại gần rồi liếm mu bàn tay tôi.

Tôi thoáng nhớ…

Cái cảm giác nham nhám khi nó liếm lên tay tôi.

Cái xúc cảm mềm mại và ấm áp từ bộ lông ghét bẩn đó.

Cái cảm giác đó, một sinh vật sống.

Tôi thoáng nhớ…

Khi nó uống sữa xong, quay đi, lại hơi ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Rồi bỏ đi.

Từ đó, tôi không còn thấy nó nữa.

.

.

.

Cơn gió thoáng nhẹ, trang sách bị lật tứ tung, tôi chẳng buồn giữ chúng lại. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến con mèo hoang ngày đó. Chuyện đã xảy ra khá lâu, đến mức tôi quên mất màu lông của nó, đến mức tôi quên mất cái xúc cảm run rẩy khi tôi chạm vào nó. Lâu đến mức những kí ức như bị vùi trong mớ hỗn độn của thời gian, chìm vào vùng đất quên lãng tồn tại nơi nào đó trong trí óc này…

Chỉ nhớ rằng đã từng có một con mèo.

“Yunho? Có đó không?”

Bất ngờ nghe được thứ âm thanh quen thuộc có chút cao, giống như mấy thằng nhóc chưa vỡ giọng. Tôi ngạc nhiên, mặt cũng đơ ra không có lấy tí tẹo cảm xúc, chỉ là mắt hơi trừng nhìn về phía song sắt. Tôi nhanh chóng bước về phía song sắt, ngước lên, là em.

“Cái bản mặt gì vậy?! Bộ tôi không được tới sao?!” em nhíu mày, đề cao giọng làm nó càng thêm khó nghe.

“Có hơi shock thôi, tôi không nghĩ là cậu sẽ quay lại.” tôi vẫn giữ vẻ lãnh đạm của mình, giống như mọi khi, chắc là vậy. “Chỗ này thuộc gia tộc Choi. Không phải rất nguy hiểm sao?”

“Không sao, tôi khỏe lắm.” em phủ nhận và tỏ ra chẳng hề gì, sau đó vạch tay áo lên làm lộ miếng băng gạc trắng mà tôi đã tự mình băng cho em “À mà đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy đấy, tôi chả biết phải làm gì với nó cả.”

“…hiểu rồi. Ngồi đó đi, tôi đi lấy cây kéo.”

“Anh sống ở đây à?” em thích thú hỏi trong khi tôi cắt sợi chỉ đỏ nhánh trên cánh tay gầy mảnh của em. “Ừ.”

“Vậy anh có biết Choi Siwon.”

“Tôi nghĩ là có…”

“Tuyệt thật!” em hào hứng hẳn lên, cả hai chân thò vào phòng tôi cũng đá mạnh, xém xíu đập vào bụng tôi “Vậy chắc anh mạnh lắm phải không? Gia tộc Choi thì hầu hết ai cũng mạnh cả!”

“Gã đó rất đáng sợ đúng không? Mà cũng phải, tôi gần như chết lặng khi thấy gã, ý tôi là cái loại bá khí bức người đó, anh biết đấy…?” em ấy mãi huyên thuyên về ngài ấy, phần lớn đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ. Em muốn mạnh mẽ như ngài sao? Ngài là Helios(2), kẻ gần với ngài nhất chỉ Icarus(2). Kẻ ngạo mạn. Ngài chính là ánh dương rực cháy ấy, nóng rực không ai dám đến gần, những kẻ dám dấn thân chỉ có kết cục là cái chết treo lơ lửng nơi đỉnh đầu. Xinh đẹp nhưng tàn nhẫn như thế đó. Nhưng sao ánh nhìn em lại bừng sáng thế kia? Có phải chăng em muốn trở thành vầng dương ấy? Nhưng liệu em có bay nổi không, hay sẽ như Icarus, cùng đôi cánh sáp vỡ nát chìm sâu dưới đáy biển?

“Nhưng đôi khi ngài ấy rất dịu dàng…” tôi bỗng cười nhẹ. Kí ức vốn mơ hồ bỗng hiện lên nhắc nhở tôi rằng điều đó đã in sâu trong tâm khảm. Chẳng thể khống chế nổi cái nụ cười dịu dàng của bản thân, em trố mắt nhìn tôi.

“Bộ đó là cha anh hả?”

Hóa đá.

Tôi chính thức hóa đá. Mười giây sâu, như con nghiện khi phê thuốc, tôi cười đến lăn lộn, cười đến nước mắt cũng chảy ra, bao tử co rút nhói đau và quai hàm mỏi nhừ, cả cổ họng cũng trở nên khô khốc. Chúa ơi, em đúng là thú vị!!!

“Mẹ kiếp! Anh cười cái mẹ gì vậy?! Chết tiệt! Câm mồm cho tôi!!!” mặt em đỏ lựng, quát mắng bắt tôi câm mồm. Nhưng chính là tôi không ngừng được, cái ý nghĩ rằng ngài là cha tôi khiến tôi cười điên dại. Loại cha con nào lại như vậy chứ?!

“Này! Ai bên đó vậy?!” Tiếng quát mắng vang lên, em cũng giật bắn mình. Tay chân lóng ngóng bắt đầu bỏ chạy, nhưng cũng kịp quăng lại cho tôi vài tiếng la hét. Lủi nhanh thật, nhãi ranh.

Ah…

Ngài là ánh mặt trời chói rực ấy, tỏa ánh sáng ấm áp khiến người ta thèm muốn, nhưng lại tàn nhẫn thiêu cháy những kẻ bạo gan dám mon men đứng gần.

Cạch một tiếng, cánh cửa sắt sau lưng tôi mở ra.

“Uknow, Ngài ấy cho gọi cậu.”

Tôi khao khát ngài.

Tôi điên loạn vì ngài.

Nhưng ngoài việc thiêu cháy tôi ra, chọc thủng đôi mắt thèm muốn này, hủy diệt khao khát điên cuồng này…Ngài chỉ có thể tổn thương tôi…

End chap.

  • (1)Truyền thuyết đôi cánh bằng sáp của Icarus: Vì quá kiêu ngạo và nông nổi, Icarus muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, đã dùng đôi cánh bằng sáp bay thật cao lên trời. Nhưng mặt trời quá nóng khiến sáp tan ra và khiến Icarus ngã xuống biển.
  • (2)Helios: thần mặt trời theo thần thoại Hy lạp

[Minho] Tôi muốn em – chương 44

Chương 44.

“Khụ! Tôi nói này anh bạn, xin hỏi anh cùng Yunho nhà chúng tôi đã phát triển đến mức nào rồi?” Lão ba ngồi ở một bên bị bỏ quên thật lâu đột nhiên mở miệng, tôi lập tức đẩy cái tên dính ở trên người tôi giống như kẹo cao su ra, lùi đến chỗ xa nhất trên sô pha.

Changmin thì lại nháy mắt trở lại thành người thanh niên thời đại mới phong độ tao nhã, khí chất xuất chúng, điều chỉnh kính mắt gọng vuông hơi chảy xuống, quay đầu lễ phép nói với lão ba: “Con cùng lệnh công tử đã sớm hứa hẹn chung sống cả đời, hy vọng cha vợ có thể thành toàn cho chúng con.”

Tôi lại trợn trắng mắt lần nữa, sao lại có người như thế chứ, cư nhiên mở miệng đã gọi cha vợ, thật sự da mặt quá dày.

“Thì ra là thế.” Lần này mở miệng chính là lão mẹ, nụ cười khéo léo, cảm giác như là một người mẹ hiền hoàn mỹ, trên thực tế lại không hề biết giặt quần áo nấu cơm. Lão mẹ nghe vậy gật gật đầu, rồi nói tiếp: “Hai đứa đã thề non hẹn biển, thân là trưởng bối chúng ta cũng tương đối tiến bộ, không biết vấn đề sính lễ…”

Không đợi lão mẹ nói xong, tôi lập tức lên tiếng cắt ngang. “Sính lễ cái gì chứ, vừa rồi con nói gì mẹ không hề nghe thấy sao? Cho dù muốn kết hôn, cũng là con lấy anh ta mẹ hiểu không!”

Thấy Changmin chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn tôi chứ không hề lên tiếng phản bác, lão mẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. “Như vậy liên quan đến đồ cưới…”

Tôi thật sự nghe không nổi nữa, đang muốn mở miệng gào lên thì tay lại bị người đè lại, ngẩng đầu nhìn thấy anh ta lắc đầu trấn an tôi, tôi dứt khoát im miệng. Anh ta đã muốn coi tiền như rác thì kệ anh ta đi, dù sao anh ta kiếm nhiều tiền như thế bị các cụ bóc lột vài lần cũng sẽ không đau.

Tôi chịu không nổi nữa lập tức đứng lên, kéo Junho vẫn lộ ra vẻ mặt không biết làm sao rời đi phòng khách không khí ngột ngạt này, sau khi đến phòng tôi khoác tay lên vai Junho, thận trọng nói với em: “Nhớ rõ quy định ba điều với thầy máy tính, tương lai khi anh cho phép, không được sự đồng ý của em thì không cho phép anh ta chạm vào em, biết không.”

Junho cuống quít gật đầu, vươn tay vỗ vỗ mặt tôi vẻ thương tiếc. “Anh hai, nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát trước không?”

Đương nhiên mệt, tôi đến sáng mới ngủ, mới vừa ăn đồ ăn Trung Quốc xong đã bị anh ta kéo đến nhà cầu hôn, thật sự là cái tên gấp gáp.

Tôi vui vẻ hôn chụt một cái lên mặt Junho, bắt đầu cởi quần áo định đánh một giấc, Junho thấy vậy liền chủ động ra tay giúp tôi cởi quần, lúc cởi được một nửa cửa phòng đột nhiên mở ra, Changmin mặt mày hớn hở xuất hiện ở cửa.

Tôi chú ý thấy nụ cười của anh ta cứng đờ, rồi mới nhẹ nhàng chậm chạp nói với Junho: “Anh có việc muốn nói với tiểu Vũ, em đi ra trước được không?”

Junho tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu ra khỏi phòng, mà tôi thì lại mơ hồ có dự cảm xấu.

“Anh làm gì vậy?” Tôi vươn tay giữ lại bàn tay đang đặt lên người tôi của anh ta, hỏi.

“Giúp em cởi quần áo chứ làm gì, vừa rồi không phải Vĩnh Junho đang làm như thế sao?” Tuy nụ cười của anh ta vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của anh ta có vẻ không giống bình thường, có vẻ cực kỳ quen thuộc, giống như thường xuyên nhìn thấy…

“Không cần đến cả quần lót cũng cởi chứ!”

“Tiện thể thôi.”

“Tiện cái đầu nhà anh ý! Anh đừng… A, anh sờ chỗ nào thế hả?”

“Xuỵt, sẽ bị nghe thấy đấy.”

“Vậy đừng có sờ… Ô… Muốn sờ thì sờ nhanh lên!”

“A, em thật đáng yêu.”

“Câm miệng.”

Ba tiếng sau.

“Sau này anh không được gặp mặt tôi nữa!” Tôi hung tợn cảnh cáo thằng cha đang mát xa cho tôi.

“Nhưng mà em còn thiếu anh năm lần.”

“Không phải mới vừa làm rồi sao?”

“Vừa rồi không tính.”

“Không tính cái con khỉ!”

“Được rồi, anh sẽ làm em cầu anh chạm vào em.”

“Mơ tưởng!”

“Muốn đánh cược hay không?”

“Cược cái gì?”

“Nếu anh thành công làm cho em cầu anh chạm vào em, sau này em phải tùy tiện cho anh chạm vào, nếu như thất bại, sau này anh sẽ tùy tiện chạm vào em.”

“Được, cược!” Nhưng mà, hình như có chỗ nào là lạ thì phải?

Chỉ thấy mặt anh ta tươi như kiểu gian kế thực hiện được, tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào.

“Chỉ là nhìn thấy anh ta dịu dàng mát xa cho tôi, vẻ mặt thỏa mãn kia giống như chiếm được trân bảo đã chờ mong thật lâu rồi, trong lòng không khỏi nóng lên.

Quên đi, cứ tùy ý anh ta thôi, đến lúc đó tôi sẽ lại lấy bất biến ứng vạn biến!